Photo
Hôm nay buồn dễ sợ .
cứ buồn là lại xóa entry . nên lại viết cái này vào khi nào buồn lại xóa tiếp . Cho đỡ nản . Hay thiệt
————
Chiều xuống im lìm . Sương găng mù mịt(có thể là khói thuốc) bao phủ căn phòng vắng tanh đầy hiu quạnh của Gã.
Gã muốn thu mình thành làn khói bay thẳng qua khe cửa như khói.
“Một làng quê nhỏ, một mái nhà ,một khoảng vườn nhỏ. Gã muốn sống trong bức tranh tưởng tượng đó với một sự an bình tuyệt đối. Để rồi Sáng sớm gã lại biến thành làn khói bay ra . Thật lố bịch cho gã “
Sáng :
Rửa mặt, đánh răng cafe sáng rồi đi làm cũng có thể không (chán). Gã đang cố sống khép kín, cố ít bè bạn đi và cố ít đi chơi xa, giờ gã thích thu mình vào bức tranh do gã vẽ ra trần tục như sỏi đá.Gã đang muốn sống trong cõi an bình và cô đơn tuyệt đối ấy .
Trong thế giới đó gã có thể làm những gì gã thích quên hết đi những deadline chết tiệt , Gã sẽ nấu những món ăn gã thích mà lâu rồi gã có lẽ đã quên . Chơi những trò mà cái PC chết tiệt không bao giờ biết. gã sẽ kéo rê điếu thuốc lào do chính tay gã làm và cất lấy . Nhả những làn khói như sương. Nhưng gã sẽ yêu môi trường như chính con người gã,vì thế gã sẽ ít hút . gã đang rất cô độc nhưng không cô đơn gã thích thế và Không ai biết được điều đó cả. Gã đang mê sảng chăng
Tối :
Bạn bè đến chơi chỉ thấy bức tranh quê mùa nguệch ngoạc của gã trên bức tường loang lổ (Do mỗi lần stress gã hay vớ cái gì đó ném vào , vô hình nó thành bức tranh trừu tượng và quái quái ) không ai biết bức tranh gã vẽ ,không ai chìm sâu vào để thấy được chốn nương thân đằng sau bức tranh đó của gã .
gã đang mê , con người gã đang sang sảng ,nhưng vì gã cô độc nên …
p/s :
3 ngày sau người ta thấy xác gã trong căn phòng trống , CA khám nhà gã và thấy 1 điều lạ lẫm . Gã chết nhưng vẫn mỉm cười một nụ cười cô độc . cái máy pC vẫn mở và hình như có ai vừa mới compose entry …
Căn phòng vẫn loang lỗ nhưng hình như thiếu mất một cái gì treo trên đấy..